XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biên Thành Phiến Mã


phan 17

 Một kẻ đứng sau đám nọ ngoáy tai, âm dương quái khí nói: "Nè, lũ chúng bây từ đâu tới? Sao chưa thấy chúng bây bao giờ?"
 Hai gã côn đồ chưa dính nước rửa chén đưa mắt nhìn nhau, "Thế nào? Muốn xen vào chuyện người khác hử! Các ngươi là ai mà dám càn quấy ở đây?"
 "Bọn ta?" Tên lưu manh ngoáy tai phì cười, phủi phủi ngón tay. Người bên cạnh ngán ngẩm tránh ra ba thước, bao gồm đồng bọn của gã.
 "Lũ có mắt không tròng! Ngươi hỏi hương thân phụ lão chung quanh thử xem, nơi này ai không quen biết bọn ta? Hơn nữa trong thành ai chẳng biết Đao ca từng tuyên bố, kẻ dám chọc ghẹo Hà gia, bất luận là ai cũng phải lột da mang về! Giả sử chúng bây là người nội thành, chúng bây tuyệt đối không thể chưa nghe qua những lời nọ. Huống hồ dù chúng bây dám làm càn nơi đây cũng sẽ không có gan động tay động chân với tâm can bảo bối của Đao ca!"
 Tâm can bảo bối?
 Người buồn nôn không chỉ mình Thủ Căn. Những người nghe thấy bốn chữ kia đều khó tránh phải cau mày.
 "Các vị hương thân, mọi người định xem kịch đến khi nào? Nhìn người thành mình bị kẻ bên ngoài bắt nạt, các vị thấy vui sướng trong lòng lắm à? Được, bọn ta thay mặt Đao ca ghi tạc ân tình này."
 Trước không đề cập lời của gã buồn nôn bao nhiêu, nhưng quả thật chúng rất hiệu quả. Câu cuối còn chưa nói xong, tất cả khán giả đều hấp tấp thi nhau lủi chạy.
 "Đi, mấy người các ngươi xách hai tên này đến trước con hẻm kia để chúng hưởng thụ ân huệ của chúng ta cho tốt. Ê! Hai người chúng bây đừng chạy! Ta đang nghĩ thay chúng bây đó, tránh khi Đao ca trở về sẽ lột da chúng bây rồi treo ngoài thành."
 Những tên còn lại thấy tình thế bất ổn bèn co giò chuồn mất, làm sao thật sự dám nấn ná để người khác dạy dỗ. Hai kẻ đáng thương dính thức ăn đầy người cũng không buồn lau chùi nữa, chúng trốn hẳn vào dòng người lộn xộn.
 "Ối! Bẩn chết! Ngươi làm gì thế!" Trong đám đông truyền ra tiếng thét chói tai.
 Tên lưu manh ngoáy tai nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh, gã nọ hiểu ý, giữ cự ly thích hợp bám theo mấy kẻ côn đồ đang bỏ trốn.
 "Cảm... ơn." Thủ Căn ôm ngực, nhận lấy gậy gỗ rồi cảm tạ.
 Tên ngoáy tai ngoảnh lại, không nói gì. Gã phất tay, đám lưu manh cùng hắn rời đi.
 Thủ Căn đợi đến khi sức lực phục hồi chút ít mới chống gậy, cà nhắc từng bước về nhà.
 Cảm giác trán mình ươn ướt, y sờ thử, hóa ra bị chảy máu. Thủ Căn không thấy đau, có lẽ bởi cơn đau trên người, đặc biệt là nơi chân đã hoàn toàn chèn ép vết thương trên trán.
 Cuối cùng vẫn là Tam Đao giúp y.
 Nếu không có những người kia giúp đỡ, hôm nay ra sao mấy ai lường nổi.
 Mọi người sẽ khiến y lúng túng đến mức nào, bối rối đến mức nào đều nằm trong dự liệu của Thủ Căn.
 Nhưng lũ côn đồ nọ là ai? Nghe giọng điệu đám bạn của Tam Đao, dường như chúng không phải người trong thành, vậy chúng từ đâu đến? Tại sao đối xử với y như thế?
 Người trên đường đều dán mắt vào y.
 Lời xì xầm to đến có thể lấn át tất cả tạp âm.
 Thậm chí vài đứa con nít còn chạy đến vây lấy y, nhái theo dáng vẻ của y mà đi vài bước, sau đó tản ra như ong vỡ tổ, chẳng bao lâu lại ùa tới, hi hi ha ha cười đùa chỉ trỏ như đang trêu cợt.
 Người quen không ai chào hỏi, dường như không ai không biết chuyện vừa xảy ra.
 Y cứ thế mà lê tấm thân tàn từ phố đông đến phố nam.
 Đừng hỏi trong lòng y đang có cảm giác gì.
 E rằng chính y cũng bắt đầu hối hận.
 Hối hận từng thân thiết với Tam Đao, càng hối hận vì phát sinh loại quan hệ không nên phát sinh với hắn.
 Nhưng chuyện xảy ra là chuyện đã rồi.
 Y không có cách nào khiến thời gian quay trở lại, không có cách nào bịt miệng thiên hạ.
 Song ít nhất y phải đứng vững. Đặc biệt trong thời gian này.
 Y không muốn việc gì cũng dựa vào Tam Đao, cũng không muốn làm con sên yếu ớt dễ dàng bị chà đạp.
 Y không muốn người khác tiếp tục khinh rẽ.
 Khó khăn lắm mới chịu đựng nổi tới nhà, Thủ Căn lại nhìn thấy Xảo Nhi, vị hôn thê của Diệu Tổ, đứng đợi trước cửa.
 "Xảo Nhi? Có chuyện gì? Sao không vào đi? Chuyện của Diệu Tổ..."
 "Im miệng!" Xảo Nhi thét lên chói tai.
 Bấy giờ Thủ Căn mới phát hiện Xảo Nhi lệ rơi đầy mặt.
 "Sao vậy?"
 "Thứ vô sỉ như huynh, vô sỉ... Tôi nguyền rủa huynh! Tôi nguyền rủa huynh kiếp sau vẫn phải bán thân! Tôi hận huynh! Sao huynh không chết đi cho rảnh nợ!"
 Tiếng gào khóc của Xảo Nhi đánh động người bên trong.
 "Xảo Nhi? Thủ Căn? Thế nào..."
 "Cha tôi muốn gả tôi cho người khác, đều do huynh hại tôi! Đều do huynh cả! Tôi hận huynh... Cớ chi huynh phải làm ra mấy chuyện đó chứ! Cớ chi huynh có thể không màng mặt mũi... Huynh là đại ca của Diệu Tổ, sao huynh nỡ hại huynh ấy? Sao huynh nỡ hại tôi! Hu hu!"
 "Xảo Nhi, có gì từ từ nói. Rốt cuộc xảy ra..." Bà nhỏ Thị Trang mở cửa, muốn an ủi Xảo Nhi đang kích động nhưng cô nàng liền đẩy ra.
 "HÀ THỦ CĂN! TÔI NGUYỀN RỦA HUYNH...!"
 Người nhà Xảo Nhi chạy đến, có lẽ họ vốn theo sau nàng.
 "Xảo Nhi, đừng như thế, chúng ta về nhà nhé, người nhà họ có gì tốt chứ." Đại ca Xảo Nhi giữ lấy muội muội, gần như ép nàng trở về.
 "Ca, muội không muốn gả cho người kia... Muội không muốn... Hu hu!"
 "Xảo Nhi, nghe lời nào. Muội chê nhà chúng ta mất mặt chưa đủ hay sao? Đầu tiên là Diệu Tổ giết người, sau đó thì đại ca hắn ta... Loại người này chúng ta đừng chung đụng vẫn hơn!"
 "Ca, Diệu Tổ bị oan, nhất định Diệu Tổ không giết người đâu, ca..."
 "Đi! Mặc kệ Diệu Tổ có giết người hay không, chẳng lẽ muội vẫn muốn gả vào nhà hắn để cả đời bị người ta chỉ trỏ vào mặt mà mắng à? Muội gánh nổi nhưng nhà chúng ta không gánh nổi đâu!"
 Đại ca của Xảo Nhi im lặng bước đến gần Thủ Căn đang trong tình trạng vô cùng nhếch nhác, "Phụt!" một tiếng nhổ nước bọt lên mặt y.
 Thủ Căn muốn tránh cũng không tránh kịp, đành dùng tay áo lau đi, không nói tiếng nào.
 Xảo Nhi gào khóc thảm thiết bị huynh trưởng lôi về nhà, cửa nhà họ Hà khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.
 Chẳng qua sau lớp màn bình tĩnh ấy...
 Thị Trang nhìn người con cả, bấy giờ mới phát hiện nó thảm thương, bầm dập ra sao.
 "Căn Tử, con sao thế? Sao lại trở thành như vậy? Con... Trời ơi! Đầu con chảy máu kìa!"
 "Nhị nương, con không sao, chúng ta vào nhà thôi." Thủ Căn chùi mặt, gắng gượng nói ra trấn an.
 "Tên thám tử kia vẫn chưa có tin tức?" Tam Đao chuẩn bị cưỡi ngựa về thành.
 "Chưa, hắn ta rất gian xảo, nhưng tin tức về Hạnh Lâm Tiên Tử ngài muốn lưu ý đã có chút ít." Người ăn mặc như ngư phu vừa neo thuyền vào bờ vừa trả lời.
 "Ồ? Ở đâu?"
 "Điền gia thôn, cách Phiến Mã hai trăm dặm."
 Tam Đao thoáng trầm tư, "Hà gia mấy hôm nay có phát sinh chuyện gì không?"
 "Không, gia." Ngư phu khom lưng đáp.
 "Chuyện trong thành ngươi dặn dò bọn Vương Thắng để ý nhiều chút, chậm thì nửa tháng, nhanh thì mười ngày ta sẽ trở về."
 "Dạ."
 Nghe tiếng vó ngựa xa dần, ngư phu lên thuyền, thong thả chèo ra giữa sông. Chẳng bao lâu sau, một chiếc thuyền nhỏ khác trôi đến gần.
 "Nhị đương gia, lời ngài dạy tiểu nhân đã nói tất. Tiểu nhân phải nói trước, nhỡ xảy ra chuyện ngài phải giúp tiểu nhân bỏ trốn nhé."
 "Biết biết, ngươi lắm mồm thật! Chúng ta làm thế chẳng qua vì muốn tốt cho lão đại."
 Ngư phu gãi đầu, làu bàu: "Chỉ sợ lão đại không chịu nhận ân tình của chúng ta. Tiểu nhân không muốn bị lão đại lột da tiểu nhân làm áo."
 "Ngươi còn dám nhiều lời ta sẽ ném ngươi xuống sông nuôi cá! Hãy nhớ kỹ, chúng ta đều có việc cần làm, mấy ngày này sẽ không ở trong thành, ngươi tìm không thấy bọn ta đâu. Còn nữa, đổi tên lang thang nào ngốc ngốc ấy."
 Gã ngư phu nhát gan nào dám không nghe lời căn dặn của nhị đương gia, đành mặt mày đau khổ chèo đi.
 Ngày thứ ba, Thủ Căn không ra ngoài. Tối qua cha bắt y quỳ trước bài vị tổ tiên. Thủ Căn quỳ cả đêm, cuối cùng ngất xỉu trước bệ thờ.
 Lúc mở mắt, y nhìn thấy vị lang trung trẻ tuổi tuấn tú.
 "Là... cô." Thủ Căn khàn giọng hỏi.
 "Là ta." Thiếu niên gật đầu.
 "Cô... Tại sao..."
 "Ta tình cờ đi ngang qua, nhị nương ngươi mời ta vào."
 Thủ Căn thầm cười khổ, e rằng cô chỉ muốn đến xem trò vui, bằng không sao lại "tình cờ" đến nhà ta, hơn nữa còn vừa khéo sau hôm ta bị đòn.
 Không sai, Thủ Căn quen biết nàng. Nàng chính là vị lang trung trẻ tuổi xinh đẹp lẩn quẩn trước nhà y lần trước.
 "Ngươi biết tình trạng thân thể của ngươi hiện tại tệ hại đến mức nào không?"
 Thủ Căn gượng cười, "Dù gì cũng không thể thảm hơn được nữa."
 "Đúng. Ngươi hoàn toàn không còn cơ hội khỏe lại. Nhưng bộ dạng ngươi thế này, huynh ấy nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng."
 "Ồ? Cô nghĩ thế ư?"
 Thiếu niên tuấn tú thoáng nghẹn lời, sao nàng cảm thấy dường như tên nam tử da dẻ đen đủi, bộ dạng thê thảm kia đang muốn khích mình?
 "Ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra vị trí của ngươi trong tim huynh ấy. Đối với ngươi, ta chẳng thiết hận làm gì. Ta từng nói ta chỉ cần chờ đợi. Giả sử ngươi có thể sống trọn đời bên huynh ấy, biết đâu ra sẽ vô cùng hận ngươi, thậm chí tìm cách độc chết ngươi cũng không chừng. Nhưng bây giờ trong mắt ta, ngươi như phiến lá trên cái cây kia, chẳng mấy chốc sẽ tự động rụng xuống."
 "Phải..." Thủ Căn nhắm mắt lại. Y cảm thấy rất mệt mỏi.
 "Ta viết phương thuốc cho ngươi, ngươi chiếu theo để sắc, uống ngày hai lần sáng tối. Chú ý, thuốc không được rang khô, nếu không sẽ mất hết công dụng. Đây là thuốc bôi ngoài da trên chân, tuy không trị khỏi tận gốc nhưng ít ra giúp ngươi giảm bớt cơn đau."
 "Cảm... ơn."
 "Không cần. Ta là kẻ học y."
 "Ta... không có tiền. Không có tiền khám, cũng... không có tiền mua thuốc."
 Lang trung bắt đầu bực mình, lẽ nào hy vọng mình cho hắn ta tiền hốt thuốc?!
 "Ngươi có thể đòi Tam Đao." Trong lòng tức giận, giọng nói đương nhiên hơi gay gắt.
 "Ừ nhỉ..."
 Lang trung trẻ tuổi phất áo bỏ đi.
 "Cô nương." Thủ Căn nhẹ giọng gọi.
 Lang trung dừng bước.
 Thủ Căn nhìn trần nhà, từ tốn nói: "Hãy đối xử tốt với hắn. Hắn... xứng đáng cho cô gửi gắm cả đời."
 "Chẳng cần ngươi nói ta cũng biết." Khẩu khí của y khiến nàng không giận nổi. Lúc ra cửa, nàng kìm không được phải ngoảnh lại giễu cợt đôi câu: "Ngươi tưởng ngươi là ai? Dù ngươi sống sót, ngươi có thể quanh minh chính đại sống cùng hắn hay sao?"
 Gió lạnh tràn qua khung cửa mở toang.
 Thủ Căn chậm chạp kéo chăn, chậm chạp ủ kín, cuộn thành khúc tròn.
 Y nghĩ, giả sử bản thân không xuống núi thì tốt biết bao.
 Hai người sống trên núi, chẳng cần quan tâm bất cứ việc gì, cùng xây một căn nhà mộc mạc đơn sơ, cứ bình thản, tầm thường như vậy.
 Nhìn tên kia khóc lóc la lối, nhìn tên kia xỏ lá chơi xấu, nhìn tên kia hưng phấn nhảy nhót, nhìn tên kia cẩn thận từng ly, nhìn tên kia xem mình như trân bảo...
 Để rồi y sẽ mang theo nụ cười mà khép lại đôi mắt.
 Sao đó tên kia sẽ đau lòng mang y xuống núi, tiếp tục cuộc sống của mình. Niềm thương tâm sớm muộn cũng được một cô gái thùy mị xoa dịu cho đến khi hoàn toàn tan biến.
 Người nhà của y cũng không bị liên lụy, tất cả sẽ sống rất hạnh phúc.
 Thủ Căn suy đi ngẫm lại, quyết định đem bán hòn đá kỳ diệu giấu trong áo bông.
 Tuy có lỗi với gã khuân vác đã lén nhét hòn đá vào áo mình, nhưng vì cuộc sống an ổn ngày sau cho người nhà, y thà chọn làm người thất tín.
 Nợ tôi thiếu, đợi sau khi xuống dưới, huynh hãy tính sổ với tôi.
 Miếng vá bị cắt ra, hòn đá nhét sau trong cục bông vo tròn lồi lên.
 Thủ Căn lấy đá ra...
 Không phải.
 Nó không phải là hòn đá đựng miếng ngọc kỳ diệu nọ.
 Ôm chút hy vọng cuối cùng, y thắp đèn...
 Thủ Căn lặng lẽ ngồi trước bàn, trên mặt không chút biểu cảm, vô cùng bình tĩnh.
 Trên đời này chỉ duy nhất một người biết trong áo bông của y từng giấu hòn đá.
 Trên đời này cũng chỉ duy nhất một người có cơ hội lấy nó từ áo y, sau đó đổi vào hòn khác, còn may lại ngay ngắn, khiến y không cách nào phát hiện.



 Đệ thập lục chương
 Ngày thứ tư, thấy đã cử động nổi tay chân, Thủ Căn dùng cửa sau ra ngoài để tránh chạm mặt người nhà. Lần này y mang theo cây gậy đàn hương kim tinh. Ban đầu tuy luôn cảm thấy sức khỏe không tốt cho lắm, nhưng y vẫn nuôi chút hy vọng, giờ cả lang trung cũng chẩn đoán như thế, y chẳng cần do dự gì nữa.
 Thân thể của y, y hiểu rõ nhất. Thủ Căn biết người lang trung kia không hề gạt mình.
 Thủ Căn không để ý, chính vào lúc y chống gậy ra ngoài, phía sau lập tức có người theo đuôi. Tên ăn mày ngủ sau nhà y không xa cũng lật đật bò dậy.
 "Chào ông chủ, chúc ông tài lộc đầy nhà. Phiền ông giúp tôi xem thử cây gậy này đáng giá bao tiền?" Thủ Căn không vào tiệm cầm đồ mà lựa chọn cửa hàng bán đủ loại thành phẩm. Cửa hàng y đến rất bé, y không muốn khiến Thư gia chú ý.
 "Để ta xem." Chưởng quỹ bỏ dỡ công việc đang làm, nhận lấy gậy để đánh giá kỹ lưỡng.
 "Nó...?!" Mắt chưởng quỹ sáng trưng, gã đứng bật dậy.
 "Nó là..." Bấy giờ chưởng quỹ mới ngước nhìn người mang gậy đến.
 "Không sai."
 "Ngươi là... Ngươi chờ chút." So với người bán Hà Thủ Căn, chưởng quỹ đương nhiên chú ý đến cây gậy trong tay y hơn.
 "Ngươi, ngươi đi ra sau nhà mời lão chưởng quỹ đến mau, bảo có gỗ tốt muốn ông ấy xem thử."
 "Dạ." Công nhân nghe xong liền tò mò chạy đi mời lão chưởng quỹ.
 Lão chưỡng quỹ nhanh chóng bước ra. "Loại gỗ quý nào khiến con kinh ngạc quá thể? Ôi chao, chẳng phải Căn Tử đây sao? Đến chỗ lão phu làm chi?"
 "Chào Ngô lão." Thủ Căn cung kính chào hỏi ông lão.
 "Chào cái mẹ gì! Tiểu tử con gây ra chuyện gì khiến cả thành đầy lời ô uê thế hử? Con đắc tội với ai?" Ông già gọi là Ngô lão không nhận lấy cây gậy con trai chuyền qua mà kéo Thủ Căn vào nhà ngồi trò chuyện.
 Lòng Thủ Căn ấm áp đong đầy, y không dám ngồi, chỉ cúi đầu chắp tay vái ông: "Ngô lão biết đó, con..."
 "Thôi thôi, tiểu tử nhà con là người ra sao chẳng lẽ lão phu còn không rõ. Đắc tội người ta phải không? Nỡ nói con như vậy! Năm ấy lão phu đích thân giới thiệu con vào làm trong công trường, chuyện thằng nhóc Tam Đao bám dính con lão phu cũng biết. Con và hắn, dường như lão phu đều trông nom từ bé đến lớn. Nhóc con kia thuở nhỏ vô cùng hư hỏng, nếu không phải có con canh chừng, bây giờ, hừ, chẳng biết sẽ thành thứ gì nữa!" Ngô lão lắc đầu, tỏ vẻ không tin lời đồn bên ngoài.
 Vành mắt nóng lên, song Thủ Căn vẫn cố chịu đựng.
 "Con sao vậy? Mặt mũi bầm dập cả? Cha đánh con à? Thật là, con trai đã lớn từng này cũng xuống tay cho được. Căn Tử, ngồi xuống đi, đứng làm gì? Chân cẳng con thế nào?" Ngô lão không để ý đến con mình.
 "Cảm ơn Ngô lão quan tâm, chuyện nhỏ thôi ạ. Hôm nay con đến vì muốn nhờ Ngô lão xem giùm con cây gậy này, ước lượng nó đáng bao tiền rồi cho cái giá."
 "Ồ? Gậy nào? Để lão phu xem thử."
 "Cha, gậy đây." Chưởng quỹ hai tay dâng gậy cho cha.
 Ngô lão nhận lấy, nhìn sơ qua. Đột nhiên, sắc mặt của ông thay đổi hoàn toàn.
 "A Chân, con canh chừng ở trước nhà. Căn Tử, con vô đây với lão phu. Còn nữa, A Chân, con giữ mồm giữ miệng cho cha!"
 "Dạ, cha." Chưởng quỹ biết rõ sự tình quan trọng.
 Căn Tử theo vào hậu đường, lão chưởng quỹ lật qua lật lại cây gậy, biểu tình rất nghiêm túc.
 "Con từng đến cánh rừng sau núi kia?"
 "...Dạ."
 "Con làm sao vào được?"
 "Tam Đao dẫn con đi." Thủ Căn không muốn dối gạt vị trưởng bối y luôn tôn kính.
 "Oắt con! Hồi xưa lão phu đã ngờ ngợ sao nó suốt ngày quanh quẩn trong rừng. Khó trách nó có được ngày hôm nay, xem ra nó phát hiện không ít thứ hay ho nơi đó."
 "Ngô lão, Tam Đao chưa từng mang đồ trong núi đem bán lấy tiền. Hắn có được ngày hôm nay đều do tự hắn cực khổ bươn chải bên ngoài." Thủ Căn không muốn ông lão hiểu lầm Tam Đao.
 Ngô lão ngẩng lên, kinh ngạc cười hỏi: "Con còn nói đỡ cho nó? Lão phu cứ tưởng..."
 "Tam Đao đối xử với con rất tốt." Thoáng thấy biểu cảm trong mắt ông lão, Thủ Căn trả lời không chút do dự.
 Ngô lão nhìn y cả nửa buổi trời, cuối cùng khẽ gật đầu, không bàn sâu thêm.
 "May mà con mang thứ này đến cho lão phu xem, nếu đổi lại nhà khác, lão phu sợ rằng con sẽ chuốc về không ít phiền phức. Sao, trong nhà thiếu tiền?"
 "Phải."
 "Được, đúng lúc lão phu cũng muốn xuất một đợt hàng trước năm mới, món hàng của con cứ chuyển ra cùng với chúng vậy. Lão phu trả cho con mười hai lượng bạc, nếu đồng ý thì để gậy lại. Lão phu chẳng giấu con, món đồ của con nếu có thể tuồn ra ngoài thành, hơn một trăm lượng bạc ròng cũng không thiếu người mua. Song vì nó, mạo hiểm đợt này lão phu phải gánh rất lớn, giả sử Thư gia không phát hiện thì thôi, nhỡ họ phát hiện... Con suy xét đi."
 Ngô lão suy cho cùng vẫn là thương nhân, dù trong lòng muốn giúp Thủ Căn, nhưng khoản lời cần kiếm lão quyết không ăn thiếu đồng nào.
 "Đa tạ Ngô lão."
 Rời cửa hàng chẳng bao lâu, Thủ Căn nghe thấy ai đó kêu tên mình.
 "Hà Thủ Căn?"
 Nghe tiếng người lạ, y ngoảnh đầu nhìn thử. Chính vào lúc y quay lại, sau ót đột nhiên đau buốt, trước mắt tối sầm, thân thể lảo đảo ngã xuống.
 Tên thanh niên vừa khéo vươn tay tiếp được Thủ Căn, tư thế như đang dìu đỡ người đi đứng bất tiện.
 Một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh gã.
 "Đao ca, Đao ca!" Gã lang thang chờ tại cửa thành vô cùng sốt ruột, nhác thấy bóng dáng Tam Đao liền chạy theo gọi í ới.
 "Chuyện gì?" Tam Đao ghì cương ngựa. Trông dáng vẻ của tên lang thang, dường như gã đã đợi hắn rất lâu.
 "Đao ca, tiểu nhân cuối cùng cũng tìm được ngài!"
 "Chuyện gì gấp gáp đến thế? Lão già Thư gia chết rồi?" Tam Đao ngờ vực cười nhạt.
 "Không, là Hà Thủ Căn..."
 "Hà Thủ Căn làm sao?" Thái độ Tam Đao lập tức thay đổi.
 "Hắn, hắn ta đã xảy ra chuyện!"
 Khi Thủ Căn tỉnh lại, nhận thức rõ ràng mình đang ở đâu, tình trạng của bản thân thế nào, y thà rằng mình vẫn trong cơn mê man.
 "Nay có Hà Thủ Căn, người nơi Phiến Mã, bằng lòng hầu hạ bốn vị lão gia lắm tiền ngoại thành, hiến dâng tấm thân, nguyện người chà đạp, chẳng hiềm thương tàn, chỉ cầu giữ mạng, vung mười lượng bạc là có thể tận hưởng cả đêm..."
 Nghe thấy tên mình, Thủ Căn ngọ nguậy bò dậy. Người vây quanh thấy y tỉnh lại bèn nhích dần ra xa.
 Y đang ở trước cửa nhà mình, toàn thân bẩn thỉu, áo quần rách bươm, khố vẫn quấn trên người nhưng dây lưng đã bị cởi ra, chiếc áo da dê dơ dáy vắt ngang qua ngực.
 Một mảnh giấy bay đến bên chân, do người đi đường đọc xong rồi ném trả về.
 Y khẽ cựa quậy, "Cộp!", vật gì đó rơi xuống chỗ bùn đã đóng thành băng.
 Tiếng xôn xao chung quanh càng lúc càng lớn.
 Rơi xuống chính là một bọc đồ nhỏ, nút thắt hơi bung, để lộ ánh bạc trắng lóa bên trong.
 "Hình như đâu chỉ mười lượng." Vài con buôn sắc bén đánh giả.
 "Hừ, tám phần mười là tiền thưởng thêm. Ngươi không thấy bộ dạng hắn à, bị chơi thành như vậy, thưởng nhiều chút đỉnh cũng nên thôi."
 "Vô sỉ..."
 "Cớ chi bị người ta vứt trước cửa thế nhỉ?"
 "Quỷ mới biết."
 "Có khi nào là kẻ thù của Đao ca không?"
 "Ừm, biết đâu chừng. Đao ca không cần hắn ta nữa ư? Bằng không sao hắn ta lại đi tìm người khác?"
 "Ông tưởng người ta là tâm can bảo bối của Đao ca thật hả? Mấy hôm nay Đao ca không hề ra mặt, ông còn chưa hiểu sao?"
 "Thế..."
 "Đá quách rồi! Nếu không chắc cũng chẳng sống nổi trong thành, muốn tìm chút tiền dọn ra ngoài thành."
 "Chậc, nhìn mình mẩy hắn ta kìa, buồn nôn quá!"
 Phụt, vài kẻ ác tâm nhổ nước bọt xuống cạnh Thủ Căn.
 Thủ Căn chẳng hề hé răng, lặng lẽ gắng sức gượng dậy, bàn tay nhức buốt vì lạnh run rẩy buộc lại thắt lưng, chỉnh chu áo bông.
 "Cốc cốc." Thủ Căn gõ cửa, hiện tại y chỉ hy vọng nhanh chóng bước qua cánh cửa này, nhanh chóng tránh xa tầm mắt của đám người đời vô tâm.
 Hỗn loạn bên ngoài sớm đã kinh động đến trên dưới Hà gia, song mấy hôm nay, người trong nhà đều ngại xuất đầu lộ diện, mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa mới chịu bước ra khỏi nhà.
 Người mở cửa là Hà phụ.
 Thủ Căn ngẩng đầu, gọi "Cha." bằng giọng khản đặc.
 Cha y nhìn rõ là Thủ Căn, đang chuẩn bị mở miệng quát hỏi, chợt bắt gặp cảnh nhiều người tụm năm tụm bảy quanh nhà bèn "Rầm!" một tiếng, đóng sầm cửa vào mặt con trưởng.
 "Cha nó, ngoài kia phải Thủ Căn không? Cha nó?"
 Thủ Căn nghe thấy tiếng mẹ mình, bất chấp mặt mũi mà gân cổ cố gọi vói vào trong: "Mẹ!"
 Cửa chính lại mở ra.
 "Mẹ..."
 "Căn Tử!" Vừa thấy thảm trạng của con trai, Hà Diêu Thị lập tức gào lên, bổ nhào vào người Thủ Căn.
 Hà Mộng Đào nhìn đám người trước cửa, lại nhìn con trai, cuối cùng đành bất đắc dĩ bước đến giúp vợ đỡ Thủ Căn vào nhà.
 Lúc hai người dìu con trưởng sắp đặt chân qua ngưỡng cửa...
 "E hèm!" Có người chống gậy bước ra từ đám đông.
 Lũ vây xem cùng nhau ồ lên, "Lý trưởng (người đứng đầu khu phố) tới."
 Ông lão tuổi trên sáu mươi nọ rẽ đám đông đi ra, nhặt tờ giấy dưới đất lên xem.
 "Mọi chuyện lão phu đã nghe nói hết. Hà Thủ Căn, ngươi thân là con trưởng Hà gia nhưng không biết hiếu thảo với cha mẹ, đối xử tốt với đệ muội, lại còn làm ra những việc đồi phong bại tục. Ngươi, ngươi đã tạo nghiệt nặng nề!" Ông lão tức giận đến liên tục dộng gậy xuống đất, ánh mắt quét qua mặt Thủ Căn tràn ngập khinh thị và xem thường.
 "Tôi...!" Thủ Căn siết chặt nắm tay, lạnh lẽo, đau đớn, phẫn nộ, khiến toàn thân y run rẩy không ngừng, người qua đường nhìn thấy cũng chỉ cho rằng y có tật giật mình, lo lắng sợ hãi.
 Về phần Hà phụ, sau sự xuất hiện của lý trưởng, ông đã buông hẳn con ra. Ông trộm nhìn lý trưởng, sắc mặt tái mét, trong lòng không ngừng than thở: Thanh danh của Hà gia ta, còn gì là thanh danh của Hà gia ta...
 "Mộng Đào, thân là lý trưởng, lão phu không thể không nói một câu: Ngươi thật sự không biết dạy con! Ngươi dạy con như vậy, làm sao còn mặt mũi đứng trước liệt tổ liệt tông Hà gia? Ôi, có con cái thế này đúng là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh." Lý trưởng kín đáo chuyền tờ giấy cho Hà Mộng Đào, cẩn trọng dặn dò: "Chúng ta không phải họ hàng, lão phu chẳng có quyền thúc ép ngươi, nhưng lão phu thân là lý trưởng một phố, cần phải bảo vệ luân thường đạo lý cho khu. Ngươi... hãy liệu mà làm!"
 "Thôi thôi, đừng nhiều chuyện, về nhà hết đi, chuyện của Hà gia, Hà gia tự biết xử lý."
 Tuy lý trưởng đích thân lên tiếng nhưng người rời khỏi cũng chẳng bao nhiêu. Người sống bên đường, kẻ tình cờ tạt qua, tất cả dần dần bu lại, tò mò xem Hà gia định trừng phạt đứa con bất hiếu nhà mình.
 Hà Mộng Đào giở giấy ra đọc, thoáng cái đã lướt hết hai dòng chữ, nhưng đột nhiên ông như trở thành người không biết chữ, mắt đờ đẫn dán vào trang giấy, ngón tay run rẩy một cách đáng sợ.
 "Nghiệt tử... Nghiệt tử!"
 "Lão gia?"
 Trung Nguyên, bà nhỏ Thị Trang, Thanh Vận nghe tiếng ồn ào cũng chạy ra xem. Nhìn tình trạng thê thảm của Thủ Căn, cả ba khó tránh cảm thấy lòng mình lạnh ngắt.
 "Cha nó?" Hà Diêu Thị không rõ nguyên nhân trượng phu cứ ngây người đứng đó, chẳng chịu dìu đỡ con trai.
 Thị Trang và Trung Nguyên tiến lên phía trước.
 "Đứng lại hết cho ta!" Hà Mộng Đào đột nhiên giận dữ gầm rít.
 Người họ Hà toàn bộ sững ra.
 "Ngươi, ngươi... Tên nghiệt tử ngươi...!" Hà Mộng Đào giáng thẳng một bạt tai.
 Bấy giờ Thủ Căn sao có thể chịu nổi cú tát trời giáng kia, hơn nữa trời đang rét căm, da dẻ yếu ớt, bạt tai của cha đã khiến khóe môi y lập tức rách toạt, cả người ngã nhào xuống đất.
 Hà Mộng Đào mạnh tay tách vợ ra khỏi con trưởng, nóng nảy xoay lưng bỏ vào nhà.
 "Lão gia?"
 "Cha nó!"
 "Vào trong hết cho ta! Hà gia ta không có thứ người ấy!"
 "Cha?" Thủ Căn chẳng màng thể diện, chùi đi dòng máu tươi bên miệng, tay vịn thành cửa, ánh mắt van lơn, thấp giọng nói: "Cha, mẹ, xin hai người cho con vào trong trước, được không? Có việc gì chúng ta từ từ nói sau." Làm ơn đừng để con đứng bên ngoài với bộ dạng này...
 Hà Mộng Đào quay đầu lại, chỉa thẳng ngón tay vào mặt Thủ Căn, run giọng nói với thê tử: "Bà xem đi, xem đi! Mở to hai mắt để xem cho rõ! Xem con trai do chính bà sinh gây ra những chuyện gì!"
 Hà Diêu Thị nhìn con trai, luống cuống chẳng biết nên sao cho phải.
 "Cha, mẹ, cầu xin hai người... cho con vào trong trước đã." Thủ Căn bám víu thành cửa, cố đứng dậy nhưng chân lại đau đớn vô cùng.
 "Thủ Căn xảy ra chuyện gì?" Tam Đao nhảy xuống từ lưng ngựa.
 "Đao, Đao ca..." Thiếu niên to đầu đáng thương bị túm áo nhấc bổng lên, hơi thở nghẹn tại yết hầu, ra không được, vào cũng chẳng xong.
 Tay Tam Đao khẽ buông lõng.
 Thiếu niên to đầu ho sặc sụa cả nửa buổi mới dám trộm liếc ông chủ Đao đại gia của mình, thấy hắn chân mày sắp dựng đứng cả lên, gã vội vã tuôn một tràng: "Hôm kia hắn ra ngoài, hôm nay quay về. Lúc quay về, quần áo đều bị xé rách, trên mình còn có vết thương, khụ khụ!"
 Nhìn Đao ca đang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, thiếu niên to đầu khẽ nuốt nước miếng, tim đập thình thịch điên cuồng.
 "Khi tiểu nhân phát hiện, hắn đã bị ném trước cửa Hà gia, trong ngực nhét thêm ba mươi lượng bạc, còn có bức thư tình nguyện gì đó, nghe người ta bảo trên thư viết hắn tự nguyện hầu hạ các vị đại gia, chỉ cần không chơi chết hắn, chỉ cần giao bạc cho hắn..."
 "NGƯƠI NÓI SAO?!"
 Thiếu niên to đầu sợ đến ngã phịch mông xuống đất.
 "Đao ca, Đao ca, gia bớt giận! Gia đừng trút giận lên người tiểu nhân, tiểu nhân khó khăn lắm mới thu được tin nọ, khó khăn lắm mới tìm thấy gia đấy." Thiếu niên xua tay liên tục, vừa xua vừa la, lo sợ Đao gia trong cơn giận dữ sẽ chém cho gã vài nhát.
 "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .